Sunday, May 19, 2013


Thái Hà: Lại đối mặt với nạn cướp phá Tu viện và tài sản, lửa Thái Hà lại cháy


Từ mấy năm nay, chương trình cướp chiếm đối với Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã liên tục diễn ra, đặt giáo xứ vào một con đường đấu tranh đòi công lý dai dẳng và kiên trì như bao năm qua đã đi. 
Bất chấp sự phỉ nhổ của dư luận trong và ngoài nước, bất chấp luật pháp và điều tối thiểu nhất là hệ thống pháp luật do chính nhà nước này đưa ra, để cướp chiếm khu đất của Giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội. Sau khi không thể thực hiện được dự án chia chác được khu vực 14.000 mét vuông đất vàng giữa thủ đô của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội thành 28 khu biệt thự cao cấp, trước sự đấu tranh đoàn kết và mạnh mẽ làm rung chuyển hệ thống chính trị Hà Nội, nhà cầm quyền đã buộc phải làm “Vườn hoa”.   
Thế nhưng, những âm mưu của nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không dừng lại ở đó. 
Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội được xây dựng từ 1928-1931, bỗng nhiên bị “mượn”. Thế rồi từ “mượn” đến chây lỳ không trả bao nhiêu năm nay, kể từ năm 1996, giáo dân Thái Hà đã có đơn yêu cầu trả lại. Thế nhưng, liên tục các bài cùn từ phía “Chính quyền”.
Điều hài hước ở việc xử lý của Hà Nội trong vấn đề cướp chiếm đất đai tôn giáo ở cơ sở này, là mỗi lần giáo dân có ý kiến, lập tức hàng loạt công an, an ninh, dân phòng và thậm chí là cả côn đồ được huy động đến đây.
  Gần đây, họ còn đưa một cơ sở phát thuốc HIV-AISD đến ngay cạnh nhà thờ để cấp thuốc cho các con nghiện. Lượng con nghiện tăng vụt xung quanh nhà thờ, vốn là nơi có hàng chục ngàn người đến tham dự Thánh lễ. Hệ thống loa được dùng chĩa vào nhà thờ, khiêu khích và nhiều khi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thánh lễ của giáo dân bằng những lời vu cáo và lăng mạ.
Khi giáo dân đòi hỏi ráo riết, nhà cầm quyền Hà Nội đã giở nhiều chiêu bài rất hài hước và… cùn mà có lẽ lịch sử nhà nước trên thế giới này chưa có nơi nào sử dụng những con bài như thế. Nhà cầm quyền đã thể hiện sự loanh quanh, lúng túng mà không thể giải thích được câu hỏi: Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế có phải là cơ sở tôn giáo không? Là cơ sở tôn giáo được bảo hộ của Pháp luật, cớ sao lại vào tay nhà nước, bằng văn bản nào hợp luật? Nếu nhà nước không thể có chỗ nào khác buộc phải lấy Tu viện, yêu cầu nhà nước có một quyết định: Tịch thu hoặc cướp cơ sở tôn giáo này.
Họ đưa ra các văn bản Luật đất đai 2003 nhằm bao biện, nhưng họ không trả lời được rằng giáo dân đã khiếu nại từ năm 1996 mà họ đã cố chây ỳ nhằm lấp liếm không giải quyết thì lý do vì sao. Họ càng không trả lời được: Đất đai nhà nước quản lý, vậy thì quản lý đâu phải là quyền sử dụng hoặc sở hữu? Đồng thời, tài sản của giáo xứ, tu viện của Nhà Dòng nằm trong điều luật nào là nhà nước được phép chiếm, cướp?
Đã nhiều lần, giáo dân Thái Hà yêu cầu làm rõ, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội đều áp dụng luật pháp theo kiểu “Chợ giời”, nghĩa là cứ lỳ mặt và dùng bạo lực để trấn áp.
Mấy năm gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội âm mưu cướp chiếm lâu dài Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội bằng cách đập phá, làm biến dạng tu viện để… xóa dấu tích. Giáo dân Thái Hà đã hết sức cảnh giác và họ đã lên tiếng.
  Sau khi bày trò “Dự án nước thải” năm 2011 nhằm lừa bịp dư luận để đưa quân vào đập phá Tu viện, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho đập phá Tu viện thời gian qua. Giáo dân Thái Hà đã lập tức có nhiều đơn từ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Thế nhưng, một mặt họ tiếp tục chây ỳ, mặt khác tìm mọi cách đập phá xóa các dấu tích của Tu viện này.
Ngày 13/5/2013, nhà cầm quyền Hà Nội mời Giáo xứ Thái Hà lên gặp Thanh tra Thành phố. Đây là lần thứ 3 Thanh tra Hà Nội, Quận Đống Đa bày trò này. Nhưng mỗi lần giáo dân đến là áp đặt theo cách cả vú lấp miệng em. Nhưng, chiều ngày 12/5, đột ngột nhà cầm quyền Hà Nội báo hoãn cuộc gặp giữa Giáo xứ và Thanh tra. Mặt khác, đội quân đập phá tiếp tục tăng cường việc đập phá tài sản của Giáo xứ, của Nhà dòng.
Ngay ngày hôm đó, giáo dân đã sang bệnh viện kiểm tra tài sản của mình đang bị phá hoại. Gặp gỡ đại diện giáo dân, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa không thể trả lời được câu hỏi nào ngoài việc: Sẽ báo cáo. Nhưng việc đập phá đã không dừng lại.
 Giáo dân Thái Hà đến kiểm tra Tu viện của mình đang bị đập phá
Những ngày gần đây, sự phẫn uất của giáo dân đã lên cao độ, với quyết tâm của mình đã được thử thách qua bao năm tháng với đủ mọi trò đê hèn nhưng họ đã không khuất phục, họ quyết tâm đòi lại tu viện, cơ sở được xây dựng bằng mồ hồi, nước mắt và máu của cha ông, của bao thế hệ đi trước và hiện nay.
Tối ngày 18/5 và chiều 19/5/2013 giáo dân Thái Hà đã lũ lượt rước Đức Mẹ vòng quanh tài sản của mình đang bị cướp phá.
  Rước Kiệu Đức Mẹ vòng quanh tài sản của Giáo xứ Thái Hà.
Tối 19/5/2013, một Thánh lễ và buổi thắp nến cầu nguyện cho Sự thật – Công lý – Hòa bình và cầu nguyện cho nhà cầm quyền Hà Nội biết sống vì dân mà tỉnh táo, sáng suốt trả lại tài sản của Giáo xứ.
Đêm thắp nến cũng cầu nguyện cho các nạn nhân đang bị bách hại, cầm tù vì phản đối Trung Quốc xâm lược như Điếu Cày, Tạ Phong Tần và các Thanh niên Yêu nước sắp phải ra Tòa phúc thẩm. Cầu nguyện cho hai nạn nhân mới nhất là Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha vì tấm lòng yêu nước mà bị xét xử bất minh, cầm tù vô lý. Thánh lễ cầu nguyện cũng cầu cho các nạn nhân bị mất đất, các dân oan đang ngày đêm đi kiện tụng, khiếu nại trong vô vọng khi bị cướp đoạt tài sản, đất đai là nguồn sống của mình.

Thánh lễ cầu nguyện cho Sự Thật - Công Lý - Hòa Bình, cho đất nước và các nạn nhân đêm 19/5/2013
Đêm hè Hà Nội nóng nực càng nóng hơn, bởi những ánh nến rực cháy như chính tấm lòng phẫn uất của giáo dân Hà Nội trước những bất công, oan trái hiện diện trên đất nước này.
Như vậy, một lần nữa nhà cầm quyền Hà Nội đã lại phát động lên ngọn lửa Thái Hà.

Hà Nội, Ngày 19/5/2013 
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Wednesday, May 15, 2013


Giảm án xuống còn 2 năm tù với bị cáo Lô Thanh Thảo

Vietnam Plus - 13/05/2013 18:42
Ngày 13/5, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lô Thanh Thảo, đồng thời giảm án cho bị cáo này từ 3 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Bị cáo Lô Thanh Thảo, sinh năm 1977, quê Đồng Nai, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, Lô Thanh Thảo còn phải chấp hành hình phạt quản chế 2 năm tại địa phương.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Lô Thanh Thảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như án sơ thẩm đã tuyên; đồng thời tỏ ra ăn năn, hối hận về việc làm sai trái của mình. Bị cáo tha thiết xin Hội đồng xét xử giảm án vì cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là quá nghiêm khắc, hành vi vi phạm của bản thân xuất phát từ tình cảm đồng giới, bị kẻ xấu xúi giục, lợi dụng chứ không có động cơ chống Nhà nước. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, mẹ già không ai chăm sóc.
Theo Hội đồng xét xử, Lô Thanh Thảo đã phạm tội một cách thụ động, xuất phát từ tình cảm đồng giới, bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, không có động cơ chống Nhà nước. Sau khi bị bắt, Thảo đã thực sự ăn năn, hối hận về việc làm nông nổi của mình. Từ đó, mặc dù cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng cũng cần áp dụng thêm chính sách khoan hồng, tiếp tục giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Đây cũng là quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Theo án sơ thẩm, từ năm 2010 thông qua Internet, Lô Thanh Thảo quen biết và kết bạn với Nguyễn Thị Nhi ở Mỹ và được Nhi tặng điện thoại, máy tính xách tay cùng 490 USD. Ngày 19/3/2012, từ Mỹ, Nhi gửi qua email cho Thảo tờ truyền đơn có nội dung chống Nhà nước, kêu Thảo in 1.000-2.000 tờ để phát tán. Thảo điều chỉnh kích thước mẫu truyền đơn, in thành 62 tờ khổ A4, mỗi tờ có 8 mẫu nhỏ rồi cắt ra thành 496 tờ.
Ngày 20/3/2012, theo chỉ dẫn của Nhi, Thảo đem số truyền đơn nói trên đến rải tại cầu Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do sợ bị phát hiện nên Thảo đã quăng nguyên bịch rải truyền đơn xuống mặt cầu rồi chạy về nhà ở Đồng Nai. Tiếp đó, Thảo nhận từ Nhi mẫu truyền đơn khác có nội dung bài xích, kêu gọi chống Nhà nước rồi in ra và dán tại một số địa điểm trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/3/2012. Thảo đã chụp hình, quay phim rồi gửi qua email cho Nhi để Nhi phát tán lên mạng Internet.
Ngày 26/3/2012, theo chỉ đạo của Nhi, Thảo đến đường Lê Duẩn, quận 1 để quay cảnh người khiếu kiện tập trung nhưng không thực hiện được do không có người. Sau đó, Nhi đến Văn phòng tiếp dân của Trung ương Đảng đóng tại quận Bình Tân để chụp hình cảnh người khiếu kiện tập trung trong khu vực cấm, bị Công an quận Bình Tân bắt giữ./.
Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tuesday, May 14, 2013


Bà Hồ Thị Bích Khương bị biệt giam, bà Tạ Phong Tần bị chuyển trại

Gia Minh, biên tập viên RFA
2013-05-14
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
image-305.jpg
Chị Hồ Thị Bích Khương (áo trắng) con trai Nguyễn Trung Đức và bà chị Hồ Thị Lan ảnh chụp năm 2009.
RFA file

Hai nữ tù nhân lương tâm được nhiều người biết đến tại Việt Nam là bà Hồ thị Bích Khương và Tạ Phong Tần vừa được người nhà lên tiếng cho hay tình trạng đáng ngại của họ trong nhà tù.
Blogger Tạ Phong Tần, người chịu án 10 năm về tội tuyên truyền chống Nhà Nước cùng trong vụ án với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và blogger Anhba Saigon, chỉ vì công khai lên tiếng về tình hình bất công, tham nhũng tại Việt Nam nay bị chuyển trại từ Xuân Lộc, Đồng Nai ra Thanh Hóa.
Cô Tạ Minh Tú, em gái của blogger Công lý & Sự Thật Tạ Phong Tần cho biết mới được người chị từ nhà tù gọi điện về cách đây một hôm, và nay gia đình đang trên đường mang những thứ cần thiết để đến trại mới gặp blogger Tạ Phong Tần:
“Tin mới nhất là họ chuyển chị ra Thanh Hóa mà gia đình không hay, họ không thông báo cho gia đình. Mới cách đây một ngày chị có điện về nói ở Thanh Hóa rất lạnh. Chị thì bị bệnh viêm họng mãn tính và khớp mà hai thứ bệnh đó kỵ lạnh. Thời tiết như thế người ta vào nam để tránh mà đưa chị ra đó. Gia đình nhận định là họ gây khó cho gia đình thăm nuôi.”
Một tù nhân lương tâm khác là bà Hồ thị Bích Khương, hiện đang bị giam tại Trại giam Thanh Chương, Nghệ An, và gia đình cho biết bà bị biệt giam hơn chục ngày qua.
Lý do mà gia đình nhận định về việc biệt giam bà Hồ thị Bích Khương lâu nay luôn cương quyết không nhận tội, tiếp tục đấu tranh dù phải chịu tù tội. Dù bị đánh đập trong tù đến thương tích nhưng bà Hồ thị Bích Khương vẫn không nản chí. Bà kiên trì viết đơn tố cáo và tìm mọi cách để gửi ra bên ngoài.
Tin từ người nhà cho biết cách đây hơn 10 ngày, đứa con trai duy nhất chưa đến tuổi vị thành niên của bà Hồ thị Bích Khương được những người quen đưa đến để gặp mẹ trong tù. Sau khi về, cháu nói lại về tình hình của bà mẹ cho người dì là bà Hồ thị Lan, và bà này cho biết như sau:
“Có người ở đó gọi điện lén về cho tôi, và cháu Đức được đưa đến đó và là người đang được nuôi dưỡng nên được cho gặp. Cháu được gặp và mẹ nói bị biệt giam. Cháu nói mẹ nhìn chậm chạp, ngơ ngẩn như mất trí.”
Bản thân bà Hồ Thị Lan cũng là người thân hằng tháng đều có đi thăm em gái là Hồ thị Bích Khương trong tù. Qua những lần thăm nuôi đó, bà có nhận xét về sức khỏe cũng như những yêu cầu từ bản thân bà Hồ thị Bích Khương như sau:
“Những lần tôi đi thăm trước thì Bích Khương có nói nhờ bên ngoài tác động và các cơ quan báo chí tác động để cho Khương được đi phẫu thuật lại cánh tay. Bây giờ cứ đau ê ẩm. Họ nói cho đi bệnh viện Thanh Hóa nhưng Khương không đồng ý, vì khi Khương bị tai nạn đưa vào bệnh viện Thanh Hóa họ không nhận, phải đưa đến bệnh viện Trung ương mới làm được, mà bây giờ lại đưa vào bệnh viện Thanh Hóa không thể bảo đảm được nên Khương không chịu. Bây giờ Khương muốn về lại nơi viện chữa trước đây nhưng họ không cho đi.
Khương đòi gặp đại diện quốc tế về nhân quyền để đối chất ba mặt một lời xem Khương có sai hay là bị hại.”
tpp-240912-200.jpg
Bà Tạ Phong Tần tại phiên phúc thẩm hôm 24/9/2012. RFA file
Đây không phải là lần đi tù thứ nhất của bà Hồ thị Bích Khương mà là lần thứ ba. Điều khiến bà Hồ thị Bích Khương phải đi tù là do từ uất ức bản thân bị oan ức vì tài sản, đất đai bị thu hồi, phá hết một cách phi pháp. Bà đi khiếu kiện cho trường hợp của bản thân, từ đó giúp cho những người khác; và tố cáo những quan chức, nhân viên công quyền vi phạm pháp luật, cũng như những bất cập của chế độ hiện hành.
Bà Hồ thị Lan đưa ra nhận định về người em và việc cơ quan chức năng khép tội cho bà Hồ thị Bích Khương:
“Tôi rất thương em, từ ngày nhỏ chúng tôi mất mẹ, sau đó năm 84-85 tôi đi thoát ly. Ở nhà em tôi xây dựng được quán, ốp làm ăn khấm khá, giỏi giang. Nhưng họ phá quán, phá ốp nhiều lần. Phá mà không thỏa thuận, bồi thường. Khi Khương biết trong ‘hiến pháp 92’ nên từ năm 93 đến nay đi khiếu nại. Khi đi khiếu nại thì gặp nhiều người cùng cảnh ngộ, nhưng đi đâu cũng bị ‘đá bóng’. Đi khiếu kiện đến khi không còn gì nữa, Khương uất ức lên. Họ ghét và đổ cho tội chống nhà nước. Khương là người yêu nước yêu dân, không có tội.
Vụ án này khi họ bắt Khương thì người dân chúng tôi cũng tưởng có tội; nhưng khi ra tòa thì có luật sư bào chữa. Luật sư là người học từ trường Cộng sản bảo vệ nói Khương không có tội, nên chúng tôi nhận thấy Khương không có tội. Nhưng Khương vẫn bị đi tù. Chúng tôi biết họ làm sai nhưng không biết làm sao cả.”
Xin phép được nhắc lại blogger Tạ Phong Tần từng là một đảng viên Cộng sản và làm trong ngành công an. Bà trở thành một nhà báo tự do và viết blog lên tiếng đấu tranh về những tệ trạng tham nhũng tại Việt Nam. Bà bị bắt hồi tháng 9 năm 2011 cùng với hai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và AnhbaSaigon Phan Thanh Hải trong nhóm Câu Lạc Bộ Nhà báo tự do. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2012 tòa sơ thẩm thành phố Hồ Chí Minh tuyên án blogger Tạ Phong Tần 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước XHCNVN. Phiên phúc thẩm vào ngày 28 tháng 12 cùng năm giữ nguyên mức án do tòa sơ thẩm đã tuyên.
Hồi ngày 8 tháng 3 năm nay, blogger Tạ Phong Tần được ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vinh danh là một trong 10 phụ nữ can đảm trên thế giới.
Còn bà Hồ thị Bích Khương hồi năm 2005 bị tòa án quận Ba Đình, Hà Nội kết án 6 tháng tù về tội gọi là gây rối trật tự. Đến tháng 4 năm 2007, bà lại bị bắt và sau đó bị tòa án Nam Đàn, Nghệ An kết án 2 năm tù giam với tội danh ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà Nước, xâm phạm lợi ích công dân’. Vào tháng 12 năm 2010, bà bị bắt lại, và phiên tòa sơ thẩm vào ngày 29 tháng 12 năm 2011, tòa án tại Vinh xử bà 5 năm tù giam và ba năm quản chế. Phiên phúc thẩm vào ngày 30 tháng 5 năm 2012 tòa phúc thẩm y án sơ thẩm.
Bà Hồ thị Bích Khương được tổ chức Human Rights Watch trao giải Hellman Hammett năm 2011.

Tuesday, May 7, 2013


Thứ tư, ngày 08 tháng năm năm 2013

Blogger Tạ Phong Tần đã bị chuyển ra giam ở Miền Bắc

VRNs (07.05.2013) – Sài Gòn – Ông T vừa đi thăm vợ ở trại K5, Xuân Lộc, Đồng Nai về cho biết: “Cô Tạ Phong Tần đã bị chuyển trại giam, đưa ra Miền Bắc”.

Vợ ông T là một dân oan, sau thời gian dài đi kiện các quan chức địa phương cướp đất và tham nhũng đã bị bắt đi tù. Khi vào trại giam, vợ ông T quen với blogger Tạ Phong Tần.

Ông hỏi vợ rằng cô Tần bị chuyển đi chổ nào, một viên công an đang đứng canh ở chổ thăm nuôi cho biết: “Đưa ra ngoài Cao Bằng – Lạng Sơn rồi”, nhưng cụ thể là trại giam nào thì người công an này không cho biết.

Cô Tạ Minh Tú, em cô Tần cho biết chưa hề nhận được thông báo nào của trại giam hay công an cho biết việc chuyển trại giam của cô Tạ Phong Tần.

Như vậy, 2 trong 3 blogger của Câu lạc bộ nhà báo tự do đã bị chuyển ra Miền Bắc. Việc làm này có thể nhằm vào việc gây khó khăn cho sự đi lại của thân nhân, vì đường xa và chi tiêu tốn kém hơn rất nhiều, hòng giảm tối đa lần thăm gặp của thân nhân hai blogger nổi tiếng Điếu Cày và Tạ Phong Tần. 

Nhà cầm quyền thực sự sợ hãi khi thông tin về tình hình các bloggers này bị đối xử tệ bạc và vi phạm pháp luật ngay trong trại giam, khiến dư luận quốc tế, và người Việt định cư ở nước ngoài phản ứng tiêu cực với họ. Nhưng với việc “cách lý” này lại càng làm cho dư luận tin rằng nhà cầm quyền đang có ý đồxấu nào đó đối với các tù nhân lương tâm và chính trị này, khiến họ phải bằng mọi cách che dấu tin tức về các bloggers này, bất chấp việc công khai vi phạm pháp luật.

Việc nhà cầm quyền công khai vi phạm pháp luật sẽ thúc đẩy dân chúng bất tuân pháp luật, làm tiền đề cho sự nổi loạn của xã hội.

Saturday, May 4, 2013


Ls. Lê Quốc Quân vẫn biệt tăm vô tín sau hơn 4 tháng bị bắt giữ


Nguyễn Thanh Văn

Ngày 27.12.2013, như dự đoán của Luật sư Lê Quốc Quân đã viết trong bức thư ngỏ trước đó, ông đã bị công an bắt khẩn cấp và bị vu cho tội "trốn thuế", nhưng thật chất ra là vì những hoạt động dấn thân cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền của ông.

Trong thời gian trước đó gia đình Ls. Lê Quốc Quân đã nhiều lần bị Công an sách nhiễu, gây khó khăn và áp lực để khủng bố tinh thần. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, người em trai của ông là Lê Đình Quản, giám đốc công ty Vietnam Credit đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ vì bị cáo buộc về tội trốn thuế. Tiếp theo sau đó, vào ngày 5 tháng 12 năm 2012, người em họ là chị Nguyễn Thị Oanh, dù đang mang thai 8 tuần và đang dưỡng thai tại Nghệ An, cũng đã bị Công an bắt giam trái phép hơn 2 tháng chỉ vì chị là phụ tá cho giám đốc công ty Vietnam Credit.
Vụ bắt giữ Ls. Quân đã khiến nhiều cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng quan ngại và kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp đòi trả tự do cho ông.

Vào ngày 12.3.2013, 12 tổ chức nhân quyền quốc tế đã cùng đứng tên chung trong một Đơn Thỉnh Cầu đệ nạp Báo Cáo viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc và Nhóm Công Tác của Liên Hiệp Quốc về Giam Giữ Tùy Tiện, kêu gọi Liên Hiệp Quốc có hành động khẩn cấp và thúc đẩy việc thả lập tức Ls. Lê Quốc Quân. Trong Đơn Thỉnh Cầu đã nêu việc Ls. Quân bị bắt nhiều lần và bị quấy rối liên tục trong thời gian qua, gần nhất là vào tháng 8 năm 2012 khi ông bị những kẻ mặt lạ hành hung đánh đập gần nhà, khiến ông phải nhập viện. 12 tổ chức nhân quyền đã khẳng định "...những cáo buộc đối với ông Quân chỉ nhằm trừng phạt ông ta về việc thực thi hợp pháp các quyền hạn của mình theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Tuyên ngôn về Nhân quyền (UDHR)."

Việc vu cho tội "trốn thuế" để bắt giử Ls. Lê Quốc Quân, ngay từ đầu dư luận người Việt trong và ngoài nước đều biết rằng đây chỉ là cái cớ, và ngay cả quốc tế đều biết rằng Ls. Quân từ lâu đã bị lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quyền CS Việt Nam vì những việc làm liên quan đến nhân quyền của ông.

Tội "trốn thuế" mà nhà cầm quyền CSVN vu cho ông là một biện pháp thường được dùng để đối phó với các nhà dân chủ và các blogger bất đồng chính kiến, như đã từng dùng đối với Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Ngày 22/3/2013 Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Sở Công An Hà Nội đã đưa ra Bản Kết luận Điều tra (KLĐT) và Viện kiểm sát đã vội vàng ra cáo trạng. Theo đó kết luận rằng hành vi của Ls. Lê Quốc Quân và chị Phạm Thị Phương đã cấu thành tội “trốn thuế” theo quy định tại Khoản 3 Điều 161 của Bộ luật Hình sự. Luật sư Lê Quốc Quân đã phản đối và từ chối công nhận văn bản này, và cho rằng đây là một sự vu khống trắng trợn.

Mặc dù hồ sơ điều tra vụ án đã kết thúc và được chuyển lên Viện Kiểm sát từ hôm 22/3/2013 nhưng cho tới nay Ls. Trần Thu Nam, người nhận bào chữa cho Ls. Lê Quốc Quân vẫn chưa được tiếp cận toàn bộ hồ sơ vụ án, mặc dù theo luật pháp hiện hành thì luật sư hoàn toàn có quyền tham gia vào tiến trình tố tụng từ giai đoạn điều tra ban đầu trong những vụ án không liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo nhận định của Ls. Trần Thu Nam, dựa vào Bản kết luận điều tra và cáo trạng thì phía cơ quan cảnh sát điều tra đã vi phạm thủ tục tố tụng trong việc:

- Bắt giữ người: vì trường hợp Ls. Lê Quốc Quân không thuộc diện bị bắt khẩn cấp. Vì vậy, việc bắt Ls. Quân phải thực hiện theo Điều 80 Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS). Theo quy định tại điều luật này, việc bắt giữ người tại nơi đâu phải có đại diện của chính quyền địa phương nơi đó chứng kiến. Tuy nhiên trên thực tế, Ls. Lê Quốc Quân bị bắt ở một nơi khác nhưng sau đó chính quyền địa phương nơi Ls. Lê Quốc Quân đăng ký hộ khẩu thường trú lại ký tên vào Biên bản bắt giữ người. Như vậy đây là hành động vi phạm thủ tục tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra.

- Thu giữ tài liệu và đồ vật: Khi khởi tố Ls. Lê Quốc Quân về tội “trốn thuế” nhưng cơ quan cảnh sát điều tra lại ngang nhiên thu giữ con dấu của Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam. Điều này trái với Khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP, và vi phạm Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2005.Trong quá trình điều tra, công an thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật tại trụ sở Công ty Giải pháp Việt Nam và ở nhà riêng của Ls. Lê Quốc Quân. Tuy nhiên, bản KLĐT và cáo trạng tuyệt nhiên không nêu rõ tài liệu và đồ vật nào liên quan đến vụ án, cũng như tài liệu và đồ vật nào không liên quan để hoàn trả cho gia đình Ls. Quân.

Thành lập cáo trạng nội dung việc trốn thuế: Trong giai đoạn điều tra ban đầu đã ngăn cản luật sư nhận bào chửa tham gia các buổi hỏi cung đối với Ls. Quân và những người có liên quan, mặc dù theo luật pháp hiện hành thì luật sư hoàn toàn có quyền tham gia vào tiến trình tố tụng từ giai đoạn điều tra ban đầu trong những vụ án không liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngoài những việc làm vi phạm pháp luật, công an còn giở những thủ đoạn đê hèn để gây khó khăn cho Ls. Quân như cắt thăm nuôi chỉ vì ông đã phản ứng không tiếp nhận bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra và bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát, và một lý do khác nữa là Ls. Quân không chịu mặc áo tù khi chưa có bản án.

Khi đã đặt Ls. Lê Quốc Quân vào tầm ngắm, nhà cầm quyền CSVN không từ bất kỳ đòn phép bất nhân, bẩn thiểu nào, ngay cả vi phạm luật pháp của chính họ một cách trắng trợn để tấn công và khủng bố Ls. Lê Quốc Quân và gia đình.

Đặc biệt là việc bắt giam trái phép một thai phụ như chị Nguyễn Thị Oanh, khiến cho thai nhi 8 tuần tuổi con chị Oanh đã chết trong bụng mẹ sau những tháng bị giam giữ trái phép, khi chính ngay điều 2 khoản 88 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, bệnh nặng mà có nơi cư trú rõ ràng thì không được tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác”.

Người ta tự hỏi luật pháp, hiến pháp đã ghi rành rành như vậy mà giới cầm quyền CSVN còn "ngồi xổm" lên trên thì việc sửa đổi hiến pháp 1992 có ích chi khi họ vẫn còn độc quyền cai trị.

The Media Legal Defence Initiative (MLDI) và các tổ chức bạn kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện cho Luật sư Lê Quốc Quân.
The Media Legal Defence Initiative cùng với 11 tổ chức nhân quyền khác, đã đệ trình yêu cầu hành động khẩn cấp đến ba Báo Cáo viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc và Nhóm Công Tác của Liên Hiệp Quốc về Giam Giữ Tùy Tiện, kêu gọi thả lập tức luật sư nhân quyền và blogger Việt Nam Lê Quốc Quân.

Luật sư Lê Quốc Quân đã bị nhà chức trách Việt Nam biệt giam từ khi ông bị bắt vào ngày 27 tháng Mười Hai với cáo buộc dàn dựng tội trốn thuế. Ông chỉ được phép gặp luật sư của mình hai lần và đã không được tiếp xúc với gia đình.

Luật sư Lê Quốc Quân bị lọt vào tầm ngắm của nhà chức trách Việt Nam vì những việc làm liên quan đến nhân quyền của ông. Trước khi bị bắt, trên trang blog được nhiều người đọc của ông, ông đã viết về những vi phạm nhân quyền và các vấn đề khác mà truyền thông nhà nước không nhắc đến. Ông cũng đã bào chữa những nhà đấu tranh nhân quyền khác trong vai trò luật sư, cho đến khi ông bị tước quyền hành nghề luật sư năm 2007 vì bị nghi ngờ tham gia "hoạt động lật đổ chính quyền".

Trong vài năm qua, ông đã bị bắt nhiều lần và bị quấy rối liên tục bởi các cơ quan thẩm quyền nhà nước. Trong tháng 8 năm 2012, ông đã phải nhập viện sau khi bị những kẻ lạ mặt hành hung đánh đập gần nhà. Vụ hành hung này không bao giờ được cảnh sát điều tra cặn kẽ.
Nếu bị kết tội, ông Lê Quốc Quân sẽ đối mặt với ba năm tù và nộp số tiền phạt sẽ khiến ông bị phá sản.

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quyền Việt Nam đã dàn dựng những vu cáo hình sự để bóp nghẹt các tiếng nói phê phán chế độ. Trong năm 2008, blogger nổi tiếng Điếu Cày đã bị kết án 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Thậm chí trước khi ông được thả, vào năm 2012, ông bị kết án thêm 12 năm tù trong một thủ tục được tạp chí Economist mô tả như “rất giống một phiên tòa dàn dựng theo phong cách cổ điển Liên Xô".

Trong thư gởi các Báo Cáo viên Đặc Biệt và các Nhóm Công tác LHQ về Giam Giữ Tùy Tiện, MLDI và các tổ chức bạn đệ trình rằng những cáo buộc đối với ông Quân chỉ nhằm trừng phạt ông ta về việc thực thi hợp pháp các quyền hạn của mình theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Tuyên ngôn về Nhân quyền (UDHR).
MLDI và các tổ chức bạn đã yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Lê Quốc Quân.

Lá thư gởi các Báo Cáo viên Đặc Biệt của Liên Hợp Quốc có thể tải về tại đây, kiến nghị Nhóm Công tác LHQ về Giam giữ Tùy Tiện có thể tải về tại đây.

MLDI chân thành cám ơn Louise Price of Doughty Street Chambers về sự hỗ trợ của cô trong việc soạn thảo các kiến nghị.

Thursday, May 2, 2013


7 nhà hoạt động về đất đai bị tuyên 8 năm tù tội âm mưu lật đổ chính quyền

Mục sư Dương Kim Khải, người từng bị án tù 2 năm vì tổ chức các hoạt động tôn giáo tại gia không xin phép nhà nước
Mục sư Dương Kim Khải, người từng bị án tù 2 năm vì tổ chức các hoạt động tôn giáo tại gia không xin phép nhà nước
CỠ CHỮ 
7 người tranh đấu vì quyền lợi đất đai và quyền tự do tôn giáo bị đưa ra tòa ở tỉnh Bến Tre ngày 30/5 vì bị cáo buộc là thành viên đảng đối lập Việt Tân ở hải ngoại và âm mưu lật đổ chính quyền.

Ngoài mục sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, quản nhiệm Hội Thánh Mennonite Bình Thạnh, người từng bị án tù 2 năm vì tổ chức các hoạt động tôn giáo tại gia không xin phép nhà nước, còn có truyền đạo Nguyễn Chí Thành, các ông Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông, Cao Văn Tỉnh, bà Phạm Ngọc Hoa, và bà Trần Thị Thúy.
Họ bị bắt giam từ giữa tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái và bị truy tố theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Ông Trần Anh Tuấn, người nhà của bà Trần Thị Thúy, nói về phiên tòa ngày 30/5:

“Cả gia đình tôi tới để tham dự phiên tòa, nhưng họ không cho ai vô hết. Họ đuổi mình ra và không cho mình tới gần khu vực. Riêng trường hợp của chị tôi, 6 giờ chiều ngày 30/5, luật sư cho hay ông cũng bị đuổi ra khỏi phiên tòa giống trường hợp của phiên tòa xử ông Cù Huy Hà Vũ vậy.” 

Luật sư Huỳnh Văn Đông, một trong năm luật sư bảo vệ cho các bị can và là người bị áp giải ra khỏi phiên xử, cho VOA Việt Ngữ biết thêm chi tiết:
“Theo kết quả tôi nhận được từ 2 luật sư đồng nghiệp, chị Trần Thị Thúy bị 8 năm tù, ông Dương Kim Khải bị 6 năm, ông Nguyễn Văn Thông 7 năm, ông Cao Văn Tính 5 năm. Ba người còn lại mỗi người bị 2 năm tù.

Trong lúc trình bày quan điểm, tôi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre ra lệnh áp giải ra khỏi phòng xử. Tôi chỉ muốn trình bày rõ ràng cho tòa hiểu rằng 6 chữ cái HS-TS-VN, viết tắt của Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, không mang ý nghĩa phản động như cáo buộc của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, khi tôi đề cập đến vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa, cơ quan tiến hành tố tụng, cụ thể là tòa án đã không thích và không hài lòng về vấn đề này nên đã ra lệnh áp giải tôi ra khỏi tòa.”


Liên quan đến phiên tòa này, đại diện Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế Human Rights Watch phát biểu với VOA Việt Ngữ:

“Chúng tôi rất lo lắng về phiên tòa này. Thật ra, 7 người này không làm gì sai. Họ chỉ thực thi quyền tự do tập họp và bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, các quyền căn bản được Công ước quốc tế đảm bảo mà Hà Nội đã ký tên tham gia và cũng được hiến pháp Việt Nam công nhận. Họ là những nhà hoạt động đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai của người dân. Không thể coi họ là đe dọa an ninh quốc gia hay âm mưu lật đổ chính quyền.” 

Tổ chức Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết 3 trong số các bị can là thành viên của đảng Việt Tân và mục sư Khải là người đã tư vấn pháp lý cho các nông dân bị chính quyền tịch thu đất đai.

Tuần trước, dân biểu Ed Royce cùng 4 thành viên khác trong Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi thỉnh nguyện thư tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam, lên án phiên tòa đối với 7 nhà hoạt động này là một vết nhơ trong bức tranh tự do tôn giáo ngày càng đáng quan ngại của Việt Nam và yêu cầu Hà Nội phóng thích họ vô điều kiện.